Thơ và cuộc sống


Join the forum, it's quick and easy

Thơ và cuộc sống
Thơ và cuộc sống
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thơ và cuộc sống
Latest topics
»  Chờ đông (thuận nghịch độc)
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptyThu Dec 05, 2013 10:38 am by socolasua

» Thuyền tình dĩ vãng
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptyMon Nov 11, 2013 10:20 pm by vinhluu

» Thủy Chung
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptyMon Nov 11, 2013 10:19 pm by vinhluu

» Nghìn sau nỗi nhớ em
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptySat Sep 28, 2013 1:47 am by vinhluu

» ĐÊM THU NHỚ NGƯỜI
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptySat Sep 14, 2013 6:12 am by vinhluu

» Thu Cuối.
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptyFri Sep 13, 2013 4:43 pm by Ngàn Xa

» BUỒN TRÔI DĨ VÃNG
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptyThu Sep 12, 2013 1:53 pm by vinhluu

» NỖI NIỀM ĐÊM MƯA
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptyWed Sep 11, 2013 5:43 am by vinhluu

» CUNG PHÍM
Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ EmptyTue Sep 10, 2013 5:56 pm by vinhluu

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Statistics
Diễn Đàn hiện có 29 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Staity

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 302 in 144 subjects
Top posting users this month
No user


You are not connected. Please login or register

Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

vinhluu

vinhluu
Admin

Tùy bút : Vì sao tôi không thể tha thứ 406723_308592785918816_1523663071_n

Mùa hè xưa ấy, tôi về lại nơi đây sau tháng năm tha phương cầu thực. Hạnh phúc rất lớn là sau bốn năm xa cách tôi lại về sống chung với cha mẹ mỗi ngày dù rằng vẫn đói ăn và cực khổ .

Mối tình đầu tiên của tôi hai năm trước đó cũng đã ra đi mãi mãi, sau nỗi buồn ấy thì về được ở nhà vẫn là một sự ủi an vô bờ bến, Tôi được nghe tiếng nói mỗi ngày của cha mẹ được thấy họ vẫn khỏe mạnh . Gia đình tôi năm ấy vẫn quần quật làm việc từ sáng đến tối để có được hai bữa ăn đạm bac hằng ngày, những bữa ăn chỉ có rau muống luộc vắt chanh và vài con cá lòng tong kho dĩa trứng chiên , Tôi chỉ dám ăn rau và một ít trứng với hai chén cơm là bỏ đủa dù cha mẹ cứ bắt ăn thêm , dĩ nhiên là cuối cùng mâm cơm ấy không sót một thứ gì !. Chiều đến tôi ăn thêm khoai mì luộc và một dĩa rau trai chấm với nước tương để dằn cái bụng đói của tuổi thanh niên, tôi muốn bữa ăn chiều cha mẹ tôi vẫn no đủ mà không phải ăn độn. cái sự việc mà mẹ tôi cả đời chưa hề ăn bao giờ ( ông ngoại tôi xưa là đại điền chủ ở tỉnh Hải Dương )

Ba tôi vốn thấp người nhưng lại rất giỏi nhiều thứ và biết nhiều nghề, ông vốn là thợ may nối nghiệp từ ông nội tuy rằng vào thời chiến ông là một người lính mẫn cán , người giỏi nhất trong những cuộc thi tuyển của quân đội thời bấy giờ . Một vị Thuyền Trưởng tài năng của ngành Cảnh Sát Giang Cảnh trước 30.4.1975 . Ông đổ thủ khoa nhiều cuộc thi kể cả tác xạ lúc nào cũng 10/10 . Năm 75 tôi ngồi đốt tất cả hồ sơ của ông và không khỏi đau xót

Năm 1975 chiến sự đến hồi kết thúc , cha tôi về Sài Gòn để tìm kiếm nơi ở và mưu sinh khác vì ông nhận định gia đình tôi không thể trụ lại miền tây nam bộ. Gia đình tôi dốc toàn bộ tài sản cuối cùng để về Sài Gòn, chính quyền lúc bấy giờ không cho phép gia đình tôi ở trung tâm thành phố nên phải dời về ngoại ô... Chúng tôi đã trở thành những người nghèo nhất nhì Việt Nam thời bấy giờ ! Không tiền , không nhà , hai cái vali bằng ván ép ba tôi đóng chứa quần áo cũ mèm và mùng mền rách mướp ( tất cả đồ tốt đều bỏ lại nơi cũ sau khi rút khỏi miền tây )

Cha tôi và tôi mỗi người có hai bộ kaki để thay đổi . Tôi có thêm một bộ quần tây xanh áo sơ mi trắng để tiếp tục cắp sách đến trường ( sau năm 1975 học sinh được miễn phí)

Cuộc sống cúng tôi thời ấy vừa gian khổ vừa đói kém, vừa mưu trí trong suy nghĩ mọi cách trụ lại Sài Gòn ... khi ấy chính quyền họ vận động giãn dân đi kinh tế mới ( chỗ rừng thiêng nước độc ) mà gia đình chúng tôi là mục tiêu vận động .

Cha mẹ tôi nhất quyết không đi dù rằng ngoài miệng vẫn hứa để xem lại và ra đi nhưng thực chất ông không hề đi bởi vì dù khổ hay khó tới đâu đi nữa việc học hành của chúng tôi là mối bận tâm và quan trọng vô cùng đối với ông

Ông luôn nói cho chúng tôi hiểu gia đình tôi là gia đình nho học , một gia đình có truyền thống lâu đời về học hành không thể nghỉ học cho dù nghèo khó

Cha tôi biết 5 thứ tiếng trên thế giới : tiếng bản địa ( tiếng Việt ) tiếng Kampuchia , tiếng Pháp, tiếng Anh, và tiếng của họ tộc ( tiếng Hoa )

Cuối cùng chúng tôi vẫn ở lại Sài Gòn và anh em chúng tôi ăn học thì đứa được đứa không, nhưng đó cũng là một điều an ủi vì chúng tôi lúc nào cũng có tình thương từ cha mẹ . Cha mẹ tôi lúc nào cũng nhớ chúng tôi và không muốn xa rời, thời điểm này điện tín và thư gửi chờ đợi là rất lâu và tốn tiền nhiều. Khi đi làm xa mỗi tháng 2 lá thư gửi về nhà tôi không than van nửa lời dù trăm ngàn thứ khổ nhưng ông bà vẫn biết. Khi về lại nhà tôi rất ốm 42kg, cha mẹ đau lòng khóc mấy ngày, tôi thì vẫn vui cười ( trong bụng thì quắt queo ) để ông bà nghĩ rằng do tôi nhỏ con mà thôi .

Năm 1982, tôi quen một cô bạn gái . Chúng tôi cũng có những kỷ niệm thời trai trẻ , cô ấy đạo Thiên Chúa và tôi thì đã có học giáo lý từ khi kết thúc mối tình bi đát trước đó một năm

Cha mẹ cô ấy rất mến tôi vì tôi rất khéo tay trong việc trang trí mỗi mùa Giáng Sinh , làm đèn Ngôi Sao ... cắt chữ kiểu đế trang trí hang đá, tôi thường mua những trái châu tượng Chúa Hài Đồng để góp phần làm cái hang đá nhà cô ấy đẹp hơn. Tôi cũng có được dịp ngắm lại và nhớ người năm xưa.

Khi ấy tôi làm nghề bốc xếp ở bến cảng, cuộc sống vô cùng tồi tệ lương không đủ sống, tôi phải nuôi nấng cha mẹ cho nên tôi chỉ có thể nhìn , nói cười chan chứa tình cảm nhưng nói yêu đương là không bao giờ ( bản thân tôi cũng không hề nói yêu ai dù đối tượng trước mặt là rất thích )

Tôi thường nói chuyện với người bạn gái nhỏ hơn mình 2 tuổi này , tính tình cô ấy cũng được và hai bác ấy luôn đối xử với tôi rất là tốt .

Mỗi mùa Giáng Sinh đi qua trong lòng tôi rộn ràng như mở hội, tôi cũng chấp tay trước tượng Đức Chúa và nguyện cầu cho gia đình mình , mỗi mùa lễ Lá đến tôi lại cùng bác trai kết những chiếc lá dừa để phân phát cho giáo dân dự lễ ngoài nhà thờ. Đức Cha ở nhà thờ này cũng rất thương tôi và thường hay kết đôi giữa tôi và cô bạn này ... ngày một sâu đậm hơn, tôi thấy mình đã thương cô ấy từ lúc nào không biết
Hai mùa xuân trôi qua thật êm đềm như giấc mơ .... Tôi vẫn như xưa cắm đầu làm việc, vẫn là trụ cột gia đình .... là một người không thể thiếu trong cuộc sống của cha mẹ tôi ...

Ngày ấy gia đình tôi phải mua nước từng đôi một để ăn uống, sinh hoạt ... Mẹ tôi gánh nước mỗi ngày ... bà không cho tôi gánh ... nói rằng con bà sinh ra không phải để gánh nước ... tôi nói thì cũng đổ mồ hôi nơi làm việc thì Mẹ nói rằng khuất mặt không thấy thì thôi chứ ở nhà thì không được gánh . Mẹ tôi không muốn cho tôi làm việc này trước những cô gái trong xóm... Tình Mẹ thì vô bờ bến tự bao đời nay

Chuyện đến rồi cũng đến, Mẹ tôi biết tôi quen bạn gái này và có ý định vun vào vì năm ấy tôi đã 25 tuổi , thời đó 25 tuổi thì đã có gia đình rồi .

Một hôm ngoài đường mất nước, mà ở nhà thì nước uống không còn. Mẹ tôi qua nhà bác ấy xin một đôi nước, bác gái thì niềm nở nhưng người chị gái cô ấy thì tỏ vẽ khó chịu .... tôi buồn vì việc này không ít nhưng tôi không nói gì, Mẹ thì nghe được bà rất buồn, tôi nói không việc gì buồn, mỗi một việc buồn đến thì nên để nó lặng lẽ ra đi vui thì mới sống được ở cái thời đại bần cùng này

Rồi một lần nữa, người phụ nữ gần bên nói rằng tôi mến cô ấy và tôi với cô ấy rất xứng đôi ... chị cô ấy chữa lại rằng:- Thằng đó xách dép còn chưa được nói gì cưới với hỏi"

Đây là câu nói xúc phạm ghê gớm, tôi thì vẫn nhịn nhục, vẫn tươi cười khi về nhà trước mặt Cha Mẹ nhưng trong lòng thì tan nát như nghìn mảnh kính vỡ.Tuần lễ đó tôi sụt 3 kg vì ít ăn

Lúc ấy tôi nghĩ rằng với kiến thức như tôi mà không vực dậy được kinh tế gia đình là một bất công lớn... tôi nghiền ngẫm nhiều đêm và tự hứa rằng có một ngày tôi sẽ không thua bất cứ cái nhà nào giầu nhất xóm này

Nhưng vận mệnh cứ trêu đùa ... một ngày kia cô ấy xin lỗi tối , chị gái cô ấy cũng xin lỗi tôi ... lúc này họ nhận thấy trong xóm đó nói về phụng dưỡng Cha Mẹ không ai hơn tôi . bác gái nói rằng thà lấy một người nghèo khổ nhưng hiếu đạo còn hơn trăm nhà giàu ( câu này tới nay tôi vẫn nhớ , buồn thay ngày bác ấy mất tức 20 năm sau vẫn còn nhắc tên tôi)

Khi ấy cô ấy nói chuyện cởi mở với tôi nhiều hơn ... mỗi chiều thường đợi tôi trước cửa nhà. Tôi thì tình đã cạn rồi .. tôi không thể tiếp tục bầu bạn nữa vì một điều gia đình cô ấy xúc phạm đến Mẹ tôi ... thà rằng tôi là một kẻ độc thân chứ chấp nhận quên là không bao giờ .

Tôi buồn vì sợ Cha Mẹ mình đã nghe câu nói đó mà xấu hổ . mẹ tôi xưa vốn là thế gia vọng tộc chỉ vì quốc nạn mà tan nhà nát cửa ....

Một điều nữa là trong cuộc sống của tôi có hai việc không thể tha thứ đó là cuộc sống trù dập gia đình tôi và sự khinh bỉ của những người tôi đã yêu mến . Mỗi một khi tôi nghĩ đến chuyện xưa với những niềm đau thì bao giờ vết thương lòng mới có thể lành lặn. Sẽ không bao giờ lành lặn

Mỗi người có số phận khác nhau , nhưng cuộc sống nghèo đói 15 năm trời đăng đẳng, một cuộc sống luôn luôn trong sợ hãi đã dạy tôi nhiều về lòng tự trọng. Thời bấy giớ tôi hay nói Lẩm bẩm và than thở một mình họ cho tôi là mát dây thần kinh ... Đời là như vậy có quá nhiều chuyện không thể quên ..... tôi không thể nào quên được chuyện ngày xưa và không thể tha thứ cho bất cứ ai xúc phạm đến Cha Mẹ mình ...

Vĩnh Lưu
07.12.2012

http://thovacuocsong.forumc.net

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết