Em...
Thu về rồi phải không em? Những cơn mưa như làm mùa thu phương Nam buồn hơn. Anh rảo một vòng phố. Phố sau cơn mưa như sáng hơn, con đường loang loáng nước. Hình như lá cũng xanh hơn.
Em...
Từ dạo em bỏ phố ra đi, bỏ cuộc tình anh, bỏ những kỹ niệm, phố nhỏ như buồn hơn, anh cũng không còn cái thú lang thang trên phố, không còn cái thú ghé một quán cà phê nào đó, nhâm nhi ly cà phê, ngắm phố và...nhớ em.
Bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Một năm, mười năm hay trăm năm? Anh cũng không biết nữa.
Cứ ngỡ như đời mình đã phủ kín rong rêu từ ngàn năm huyền thoại.
Chiều nay lại mưa, anh ngồi trong căn phòng trọ, nghe bài hát "Lá đổ muôn chiều" mà lòng như vời vợi..."Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi".
Bao đêm rồi anh không ngủ được vì nhớ em, mà nghe đời buồn qua men cay, qua khói thuốc.
Thu về rồi đó em...và anh mất em, chỉ còn anh và nỗi nhớ.
Em yêu...anh nhớ em vô cùng.
Ngàn Xa.
Thu về rồi phải không em? Những cơn mưa như làm mùa thu phương Nam buồn hơn. Anh rảo một vòng phố. Phố sau cơn mưa như sáng hơn, con đường loang loáng nước. Hình như lá cũng xanh hơn.
Em...
Từ dạo em bỏ phố ra đi, bỏ cuộc tình anh, bỏ những kỹ niệm, phố nhỏ như buồn hơn, anh cũng không còn cái thú lang thang trên phố, không còn cái thú ghé một quán cà phê nào đó, nhâm nhi ly cà phê, ngắm phố và...nhớ em.
Bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Một năm, mười năm hay trăm năm? Anh cũng không biết nữa.
Cứ ngỡ như đời mình đã phủ kín rong rêu từ ngàn năm huyền thoại.
Chiều nay lại mưa, anh ngồi trong căn phòng trọ, nghe bài hát "Lá đổ muôn chiều" mà lòng như vời vợi..."Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi".
Bao đêm rồi anh không ngủ được vì nhớ em, mà nghe đời buồn qua men cay, qua khói thuốc.
Thu về rồi đó em...và anh mất em, chỉ còn anh và nỗi nhớ.
Em yêu...anh nhớ em vô cùng.
Ngàn Xa.