Thơ và cuộc sống


Join the forum, it's quick and easy

Thơ và cuộc sống
Thơ và cuộc sống
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thơ và cuộc sống
Latest topics
»  Chờ đông (thuận nghịch độc)
TIẾNG RAO EmptyThu Dec 05, 2013 10:38 am by socolasua

» Thuyền tình dĩ vãng
TIẾNG RAO EmptyMon Nov 11, 2013 10:20 pm by vinhluu

» Thủy Chung
TIẾNG RAO EmptyMon Nov 11, 2013 10:19 pm by vinhluu

» Nghìn sau nỗi nhớ em
TIẾNG RAO EmptySat Sep 28, 2013 1:47 am by vinhluu

» ĐÊM THU NHỚ NGƯỜI
TIẾNG RAO EmptySat Sep 14, 2013 6:12 am by vinhluu

» Thu Cuối.
TIẾNG RAO EmptyFri Sep 13, 2013 4:43 pm by Ngàn Xa

» BUỒN TRÔI DĨ VÃNG
TIẾNG RAO EmptyThu Sep 12, 2013 1:53 pm by vinhluu

» NỖI NIỀM ĐÊM MƯA
TIẾNG RAO EmptyWed Sep 11, 2013 5:43 am by vinhluu

» CUNG PHÍM
TIẾNG RAO EmptyTue Sep 10, 2013 5:56 pm by vinhluu

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Statistics
Diễn Đàn hiện có 29 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: Staity

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 302 in 144 subjects
Top posting users this month
No user


You are not connected. Please login or register

TIẾNG RAO

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1TIẾNG RAO Empty TIẾNG RAO Sun Dec 23, 2012 4:11 pm

Huỳnh Lam

Huỳnh Lam

TIẾNG RAO


Lảnh lót tiếng rao giữa khuya, kẻo kẹt trên vai một đôi gánh hàng rong!
Nó ngồi ôn bài bên ô cửa nhỏ giữa đêm hè oi bức, nghe tiếng rao lảnh lót ấy, nó thấy như có ai đang lấy dao cứa vào tim mình vậy!
Nó tự bảo nó rằng phải cố lên, thì mới xứng đáng với những gì Mẹ đã hy sinh cho nó.
Nó cứ ray rứt trong đầu một chuyện xảy ra trong đời khi nó còn là học sinh cấp hai...
...
Mẹ nó vẫn đôi gánh trên vai, chờ đến giờ tan trường để được nắm đôi bàn tay bé nhỏ của nó, rồi hai mẹ con cùng về. Nó vẫn thường rất vui khi được mẹ làm như vậy.
Nhưng một hôm, mẹ tới cổng trường chờ nó... nó không mừng mà gằm nét mặt xuống, dằn khỏi tay mẹ mà bỏ chạy về trước.
Về đến nhà, mẹ chưa kịp thả đôi gánh xuống là nó đã nói ngay:
- Mai mốt Mẹ đừng đến trường đón con nữa. Con không thích bạn bè trêu con là con của bà bán hàng rong đâu.
Nó cứ vô tư nói mà không hề để ý trên gương mặt mẹ nó những giọt lệ lăn dài...
Mẹ nó không trách cứ gì nó mà chỉ nói với nó rằng;
- Ừ, Mẹ biết rồi!

Từ ngày đó mẹ không đến trường rước nó nữa, mà chỉ đứng xa xa, dõi theo từng bước nó đi...
Mẹ âm thầm lặng lẽ hơn mọi khi, và cũng ít trò chuyện với nó hơn. Nó cũng thấy buồn nhưng chỉ thoáng qua bởi nó còn quá nhỏ nên chưa hiểu được những gì đang diễn biến trong lòng mẹ.
Rồi nó cũng học xong cấp hai, chuẩn bị bước vào lớp mười, Mẹ nó lại phải vất vả sớm khuya nhiều hơn để lo tiền đóng học phí và may cho nó may bộ áo dài.
Mẹ vất vả thế, nhưng chưa hề rầy la to tiếng với nó một lần nào. Bấy giờ nó cũng bắt đầu cảm nhận được những vất vả mẹ đã vì nó mà cố gắng.
Nó bắt đầu thấy hối hận với những lời nói vô tâm của nó, nhưng nó vẫn ngoan cố, không chịu xin lỗi mẹ. Nhìn mẹ cứ lặng lẽ thế nó cũng xót xa. Nó hứa vói lòng nó rằng nó sẽ sửa đổi. Sẽ không mặc cảm vì có người mẹ bán hàng rong nữa, nếu không có gánh hàng ấy thì nó làm gì được như bây giờ! Nghĩ thế nó cố thay đổi và gần gũi vói mẹ hơn.
Nhưng dường như nó cảm nhận rằng mẹ vẫn còn chưa quên được câu nói dại khờ của nó. Mẹ không như ngày xưa...
Một hôm nó tan học, tình cờ nó thấy mẹ nó đứng nép bên kia đường, nó mừng quá chạy lại ôm lấy mẹ, nhưng mẹ nó lại lạnh lùng bỏ đi. Nó thấy hụt hẩng và tủi thân quá.
Về đến nhà nó hỏi sao mẹ lại thế? Mẹ nó bảo rằng:
- Không phải con muốn mẹ làm thế sao?
Và nó hiểu rằng mẹ vẫn còn giận nó...

Chợt có tiếng gõ cửa, lôi nó về lại với thực tại.
- Dạ con chào bác.
- Mẹ cháu bị xe tông ngoài kia cà.
Nó hoảng hốt chạy theo hướng tay của bác hàng xóm chỉ. Đến nơi nó thấy gánh hàng mẹ văng tung tóe, còn mẹ thì đang nhăn nhó ngồi ôm cái chân máu me đàm đìa, còn người đụng phải mẹ nó thì bỏ chạy luôn rồi.
Nó vội kêu xe chở mẹ đến bệnh viện gần nhất.
Cũng may chỉ say xát ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì tới xương. Băng bó xong nó đưa mẹ về nhà.
Mẹ phải nghỉ bán mấy ngày, cho cái chân khỏe lại. Nó được dịp lo lắng cho mẹ để bù lại lỗi lầm khi xưa!
Nghỉ được một tuần mẹ nó đòi đi bán lại, nó không cho nhưng mẹ vẫn cương quyết vì không thề nghỉ thêm được nữa. Còn biết bao nhiêu thứ phải lo...
Nó không cưỡng được mẹ bèn nói với mẹ là:
-Lúc này còn nghỉ hè, mẹ hãy cho phép con theo phụ mẹ nha, con sẽ gánh hàng cho mẹ bán.
Mẹ nó không đồng ý, nó theo năn nỉ mẹ riết, nó nói mẹ hãy cho nó giúp mẹ, nếu không nó không còn tâm trí đâu mà lo việc học hành. Thế là cuối cùng mẹ nó cũng đồng ý.
Ngày đầu nó đi bán cùng mẹ, tối về người nó mỏi nhừ, tay chân không còn cử đông nổi nữa. Có vậy nó mới thấu hiểu được những vất vả tảo tần mà mẹ phải vượt qua bao nhiêu năm nay để lo cho nó được bằng bè bạn. Nó nằm mà nước mắt cứ tuôn ra. Nó thương mẹ quá!
Rồi mọi việc cũng quen dần, nó không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Mẹ cũng đã bình thường trở lại, cũng là lúc nó chuẩn bị vào năm học cuối cấp ba.
Nó thấy tự hào về nó, mùa hè này đối với nó thật là ý nghĩa!
Nó đã bắt đầu vò năm học mới, nó cố gắng hơn, chăm chỉ hơn để quyết tâm thi vào Đại Học.
Rồi năm học cũng kết thúc, nó đậu tốt nghiệp loại giỏi, đứng nhất nhì trường.
Nhà trường tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ để chia tay các anh chị ra trường.
Nó có giọng hát cũng khá hay, nên được chọn vào đội văn nghệ của trường.
Đêm nay nó nhất định mời mẹ đi cho bằng được.
Mẹ nó chỉ mặc mỗi chiếc áo bà ba, giản dị thôi... mà sao nó thấy mẹ đẹp rạng ngời!
Đến phần trình diễn của nó, nó xin phép ban tổ chức cho nó mời mẹ lên ngồi trên sân khấu cùng nó để xem nó hát.
Được sự đồng ý, nó bước xuống mời mẹ nó lên, và nó bắt đầu cất giọng hát bài:
GÁNH HÀNG RONG


"Trên con phố khuya có một người đang gánh hàng rong
Cơn mưa vẫn rơi, tiếng rao buồn lạc lõng chơi vơi.
Cho con bao niềm vui, mẹ cay đắng xót xa ngâm ngùi
Mưa ơi thôi đừng rơi, để mẹ còn một chút gì vui...

... Với đôi gánh hàng rong tôi bước vào trong cuộc đời
Tiếng ru thuở nằm nôi, là tiếng rao nuôi lớn đời con!..."
Nó dứt bài hát mà nó đã dồn hết tâm tư tình cảm vào từng lời hát. Cả sân trường im lặng, rồi nó khóc, mẹ nó khóc... cả sân trường đêu khóc...
Nó ôm chầm lấy mẹ nói lên nhũng lời mà từ lâu nó đã muốn nói cùng mẹ:
-Con xin lỗi mẹ! Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!!!


****
Huỳnh Lam.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết